[Long fic] Destiny – Số phận – Chap 2

– Author : Jae

– Pairing : HunHan, KaiHan, KrisTao, KaiDo 

– Disclaimer : Các nhân vật trong fic không thuộc về tôi và tôi viết fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận.

– Rating : NC-17

– Status: Anh là ánh mặt trời vạn đạo, chiếu sáng khuôn mặt tái xanh của em

.

.

.

CHAP 2 

.

.

.

Về đến nhà, SeHun ngả mình lên giường, tất cả những ki ức 4 năm trước ùa về trước mắt anh như một bộ phim quay chậm.

“SeHun, con ngủ rồi à, sao về nhà mà k chào hỏi ai hết vậy con?” – Mẹ anh bước vào phòng cùng với một đĩa hoa quả trên tay 

“Con ăn đi. Con bé JooYeon vừa qua biếu nhà mình ít hoa quả. Mẹ thấy con bé ngoan lắm, lại còn rất chu đáo nữa….”

“Mẹ thôi đi, con đang rất mệt. Mẹ ra ngoài đi, con đag muốn nghỉ ngơi” – Anh gắt lên.

Bà Oh có vẻ hơi giật mình khi thấy con trai mình như thế: “SeHun, con sao vậy, chưa bao giờ con cáu gắt với mẹ như vậy. Mẹ cũng chỉ lo cho con thôi. Cũng đã đến lúc con nên để mọi chuyện vào quá khứ và bắt đầu lại cuộc sống mới rồi, hơn nữa, bố con cũng đang muốn con cưới vợ sớm. Con bé JooYoen được đấy”

“Mẹ, con đã nói rõ ràng với mẹ rồi, ngoài người ấy ra con sẽ không cưới ai cả”

“Hunnie, thằng bé đó đã chết, nó thực sự đã chết trong vụ tai nạn năm đấy rồi, tại sao con vẫn tơ tưởng đến thằng bé đấy làm gì?” “Mẹ…. mẹ xuống nhà đi, con muốn nghỉ ” SeHun định nói gì đó nhưng lại thôi.

Cũng đúng, Xi LuHan đã chết rồi, người con trai hôm nay mình gặp có lẽ chỉ là giống anh ấy thôi.

Anh ấy đã chết thật rồi….

Anh ấy đã chết thật rồi……

SeHun nằm xuống giường, nước mắt anh lại chảy rồi. 4 năm qua, anh đã dằn vặt bản thân mình vì đã không tin tưởng LuHan, chính anh đã gây ra vụ tai nạn năm ấy…..

Anh dần chìm vào giấc ngủ với hình ảnh của LuHan….

.

.

.

”Reng! Reng!”

SeHun mệt mỏi nhấc máy: “Alô!”

Đầu dây bên kia là giọng nói nhẹ nhàng:”Tổng giám đốc, anh đã đến công ti chưa ạ, tôi đã chuẩn bị xong mọi thứ cần thiết cho cuộc họp rồi”

SeHun giật mình nhìn đồng hồ, chỉ còn nửa tiếng nữa là đến cuộc họp rồi, anh trả lời LuHan rồi vội vàng thay đồ và đến công ti..

.

.

.

Cũng khá may là nhờ LuHan mà cuộc họp diễn ra tốt đẹp. Khi cuộc họp kết thúc thì bên ngoài trời cũng đã tối muộn, SeHun ngỏ ý muốn đưa LuHan về, nhưng Luhan đã khéo léo từ chối và lấy lí do anh sẽ ở lại thêm một lúc để làm nốt công việc. SeHun biết vậy nên cũng đi về trước.

.

LuHan đã làm xong công việc và đang chuẩn bị ra về, đúng lúc đó thì cậu có cuộc gọi đến: “ A! JongIn à, em đag chuẩn bị về rồi”

“Vậy anh qua đón e nhé”

“Thôi, k cần đâu, chúng mình hẹn nhau ở đâu đó đi. Em muốn đi ăn với anh”

“Được, vậy gặp anh chỗ con ngõ nhỏ đầu đường XX nhé”

“Ừhm, em biết rồi”

.

LuHan dập máy rồi bước ra khỏi công ti

Còn SeHun, sau khi đã về được nửa quãng đường bỗng anh cảm thấy lo lắng cho Luhan, liền quay trở lại, vòng xe đi tìm LuHan.

.

.

.

LuHan đã đến chỗ hẹn với JongIn nhưng k thấy anh đâu. Cậu thở dài, đứng sát vào góc đường. Đột nhiên, có một người từ phía sau dùng khăn bịt miệng cậu rồi kéo cậu lên một chiếc xe gần đó.

Cậu cảm nhận thấy mùi lạ, toàn than cậu mềm nhũn, ý thức đột nhiên trở nên mơ hồ. Cậu cố gắng chống cự nhưng bị ai đó tát rất mạnh khiến cậu suýt ngấy, Người đó không thèm để ý đến cậu, ngồi vào khoang lái rồi lái xe đưa cậu đi.

Thuốc mê bắt đầu phát huy tác dụng, cậu cắn vào môi, vị tanh của máu giúp cậu giữ được một chút tỉnh táo, không đến mức hoàn toàn mê man bất tỉnh.

Bóng người lái xe chao đảo trước mắt, cậu không thể nhìn rõ đó là ai.

.

.

SeHun đã nhìn thấy LuHan, định gọi cậu thì bỗng nhiên anh nhìn thấy ai đó bắt LuHan đi. Anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy cảnh đó, vội vàng bước xuống xe. Nhưng kẻ đó đã nhanh hơn anh một bước, lái xe đi. Anh lập tức chạy vào xe phóng theo.

Hai chiếc xe phóng nhanh ra ngoại ô thành phố. SeHun cảm thấy chiếc xe chạy trước anh phóng bạt mạng, anh không dám theo quá sát nếu không sẽ rất dễ xảy ra tai nạn.

Bắt cóc sao? LuHan đã đắc tội với ai chứ? Anh cảm thấy vô cùng căng thẳng, trong lòng thực sự có một dự cảm không lành. Đến một vùng heo hút, bốn bề là cây cối, gió đêm thổi lồng lộng. SeHun không nhìn thấy chiếc xe kia đâu nữa

Nhìn quanh, anh phát hiện có một ngôi nhà nhỏ phía sau một đmá cỏ cao ngang đầu người, trong nhà có ảnh lửa….

Ở đó sao? Anh nhảy xuống khỏi xe, vội vàng chạy vào trong. Tìm được lối vào, SeHun giật mình hoảng hốt khi thấy cảnh tượng trước mắt, lúc đó, cảm giác tức giận và đau đớm trong long khiến cho bước chân của anh hơi chao đảo.

Anh nhìn thấy LuHan đang nằm run rẩy trên mặt đất, áo không che kín ngườii, nước da trắng của cậu đỏ khác thường, còn gò má thì sưng tấy, khoé miệng và đôi môi chảy đầy máu. Cậu nằm run rẩy ở đó, cố gắng dùg tay kéo áo che người. SeHun vội vàng cởi áo khoác ngoài, chạy đến che chở cho cậu và ôm cậu vào long. Hai tay anh nắm chặt lại, cơn tức giận đã lên đến đỉnh điểm.

Ai? Rốt cuộc là ai mà có thủ đoạn bỉ ổi như vậy?

Nằm trong long anh, LuHan đã dần trở nên bình tĩnh, tâm trạng căng thẳng của cậu biến mất.

Vừa rồi, lúc người đàn ông bắt cóc cậu lôi cậu xuống xe, cậu đã biết hắn ta là ai. Chính là người đó, chính ông ta…..

.

“LuHan, là tôi, tôi là SeHun đây, cậu mở mắt ra đi. Tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây. Đừng lo lắng, sẽ ổn thôi”

Đừng lo lắng, sẽ ổn thôi…

Đừng lo lắng, sẽ ổn thôi…

SeHun định ôm lấy LuHan thì đột ngột bị cậu đẩy ngã ra đất rồi nằm sấp lên người anh. Khi anh còn chưa định thần được thì một chiếc gậy gỗ đập lên lưng LuHan. Động tác rất nhanh và hiểm ác khiến anh không kịp đề phòng.

Hoá ra LuHan nhìn thấy người đàn ông bắt cóc cậu muốn đánh lén SeHun từ đằng sau, trong tình huống khẩn cấp đó, cậu đã không nghĩ được gì mà lao đến đỡ cho anh.

Người đàn ông đó thấy cú đáh đầu tiên thất bại liền xông lên tiếp, định đánh vào SeHun. Cũng may, SeHun từ nhỏ đã giỏi đáh nhau, chỉ một cái né người nhanh như chớp, Sehun đã tóm được vũ khí trên tay người đàn ông kia, bồi thêm vài cú, kẻ đó đã nằm gọn dưới đất bất tỉnh.

Sehun nhanh chóng đưa LuHan ra khỏi nơi này, Luhan cũng đã dần tỉnh lại, nói với SeHun: “ Làm ơn đưa tôi về nhà”

“Không được, cậu đang bị thương như thế, tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện”

“Không, đừng mà, tôi xin anh, đừng đưa tôi đến bệnh viện, làm ơn hãy đưa tôi về nhà”

“…Thôi được rồi, cậu nói địa chỉ đi, tôi sẽ đưa cậu về” – SeHun thở dài – “ Anh ấy vẫn bướng bỉnh như vậy…”

Khi Sehun đưa LuHan lên nhà thì JongIn đang ngồi chờ trước cửa. Thấy có bóng người lại gần, JongIn ngẩng đầu lên, định thầnh nhìn lại đó là LuHan và….

//..Oh SeHun????Tại sao anh ta lại có mặt ở đây? Tại sao anh ta lại đưa LuHan về???..//

“LuHan???Em làm sao thế này. Trời ạ!!!”

“Em không sao, chỉ là thương chút xíu thôi” – LuHan thều thào nói.

“Thương chút xíu là thế nào? Để anh đỡ em vào”

JongIn nhẹ nhàng đỡ lấy LuHan từ tay SeHun và đưa cậu vào nhà.

SeHun nghe thấy giọng người con trai đó liền sững người.

Kim JongIn….Sao lại….

JongIn quay lại nói với SeHun: “Cảm ơn anh đã đưa người yêu tôi về, tôi sẽ báo đáp anh sau”. Nói rồi, JongIn nhanh chóng đưa LuHan vào nhà và bôi thuốc cho cậu. Nhìn LuHan nhứ thế này, anh thực sự cảm thấy xót xa:

//..Kẻ nào đã làm chuyện này chứ? Tại sao SeHun lại đưa Luhan về????..//

SeHun mệt mỏi lái xe về nhà. Về đến nhà, anh bước vào phòng tắm, xả nước vào người.

Đặt mình lên giường, mọi chuyện ngày hôm nay như một giấc mơ. LuHan thì đột nhiên xuất hiện sau 4 năm, trong khi đó anh đã tưởng cậu chết rồi. LuHan lại bị bắt có bởi một kẻ lạ mặt. Kai thì xuất hiện ở nhà LuHan, lại còn ra vẻ chưa từng quen biết anh, hơn thế nữa lại còn nói LuHan là người yêu mình.

Tất cả chuyện này là sao chứ, SeHun thật sự không hiểu được. Anh dần chìm vào giấc ngủ, nhưng mọi chuyện của 4 năm trước lại hiện về trong giấc mơ…..

.

.

.

END CHAP 2

Bình luận về bài viết này