[One Shot- ChanBaek] Vừa Đủ Để Yêu

Au: Cá

Pair: ChanBaek

Summary: Chúng ta là 2  người hợp nhau đến hoàn hảo.

Rating: PG-13 [Không phải NC nên các cháu yên tâm mà đọc nhé]

Note: Tặng cho Chun Trong Sáng và ai thích ChanBaek :”>

Soundtrack: Nửa đầu các cháu nghe “Perfect Two” nhé ~ Nửa cuối nghe “If I Die Young” 🙂

 

                     ___________________________________

Quá Khứ là cái gì đó nghe có vẻ buồn? Đúng không?

Đúng hay không thì không biết ~ Chỉ biết rằng những người nào có thể nhìn lại quá khứ là những người rất can đảm ~ Vì… có lẽ… họ không sợ phải nếm trải nỗi đau 1 lần nữa.

                    ____________________________________     

        

Sau đây là chuyện tình của tôi và BaekHyun, người tôi đang, đã và sẽ yêu mãi mãi.

                    ____________________________________

Cách mà tôi gặp em chẳng có gì đặc biệt cả, không lãng mạn được như phim tình cảm, cũng chẳng kịch tính như phim hành động, chỉ đơn giản là 2 người có duyên với nhau, và gặp nhau, vậy thôi.

Em là ca sĩ hát chính của ban nhạc trong quán Bar, còn tôi là rapper, chúng ta làm việc này cũng chỉ để kiếm thêm chút tiền tiêu vặt mà thôi, haizz, ai bảo chúng ta là sinh viên đại học cơ chứ.

Lần đầu tiên hát chung em hỏi: “Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Có khi ít tuổi hơn tôi đấy nhỉ?”

Ha ha, em có nhìn mặt em không thế? Cái mặt thì non choẹt mà lại bảo tôi ít tuổi hơn sao, chỉ nhớ hôm đó tôi cười như điên đáp: “Cậu có nhìn mặt mình trong gương bao giờ không? Tôi 21 tuổi, còn cậu trông như đứa 18.”

Trông em tức ra mặt, mày chau lại nói: “Xin lỗi, tôi cũng 21 rồi đấy ạ.”

Ah~ Chúng ta có cùng năm sinh kìa, tôi lại cười nói với em: “Hê hê, chúng ta cùng năm sinh, cậu với tôi có duyên đấy.” Em lấy tay búng vào trán tôi nói: “Khỏi, tôi không cần cái duyên này.”

“Ê~ đừng tức mà, tôi đùa thôi.” Tôi đành lè lưỡi, cúi đầu xin lỗi em, mà em thấp hơn tôi gần 1 cái đầu, ôi dễ thương quá đi, tôi thầm nghĩ.

          Và chúng ta gặp nhau như thế~

                              _____________________________

Sau đó, lại phát hiện ra em với tôi học cùng trường, em học khoa Hóa, còn tôi học khoa Văn, không phải tôi điều tra em đâu nhé, thật ra là hôm đó có 1 chuyện xảy ra…

Tôi hay trốn học, mà lại trốn ở cái vườn sau trường, ở đây rộng lại đẹp, rất tốt cho việc ngủ. Mà hôm đấy xui xẻo thế nào tôi lại gặp em ở đó. Nhìn thấy em, tôi ngạc nhiên kinh khủng, thầm nghĩ đúng là chúng ta có duyên mà, ha ha, suýt nữa đã nhảy ra định trêu em thì phát hiện ở đó còn có 1 cô gái.

Á à, có kịch hay. Tại ở đây hay có mấy đôi trai gái đến làm chuyện abcxyz, đại khái là chuyện gì thì mọi người cũng biết rồi đấy. Để tôi xem xem 2 người làm gì rồi quay clip tung lên mạng, ha ha.

Hóa ra là em được 1 cô gái tỏ tình, mà nhìn mặt em thì đơ như đang ăn mà nhìn thấy con sâu trên đĩa, buồn cười kinh, tôi thì cứ đứng đằng sau bụi cây lén xem kịch hay, cô ta nói: “BaekHyun-nim, em thích anh, chúng ta có thể hẹn hò được không?”

Em sau 1 hồi đơ thì mặt lại lạnh lẽo như ngày thường, cười khẩy đáp: “Tôi thích đàn ông, em không biết ?” Chậc, tôi mà là cô ta thì chắc là sốc lắm. Cơ mà con gái bây giờ cũng không vừa đâu, cô ta vẫn cố chấp kì kèo nói là sẽ thay đổi được em, ha ha, định trêu em, thế là tôi nhảy ra khỏi bụi cây, đến gần kéo tay em lại, hôn vào môi em, lúc sau tôi quay ra nhìn cô ta nhếch mép cười.

         ~ Đến tận bây giờ, tôi vẫn  nhớ trên đầu lưỡi mình có vị ngọt ở môi em.

 

          

Đợi cô ta chạy trối chết rồi tôi mới buông tay em ra, em cau mày, sau đó thở dài, rồi đấm vào mặt tôi 1 cái, nói: “Đi đâu cũng gặp anh là làm sao. À mà cám ơn.” Ê, em có thể cảm ơn tôi bằng cách không? Cách này đau quá nha~ Về sau mới biết đó là nụ hôn đầu của em. Bảo sao em đánh tôi đau thế. Ha ha, dễ thương quá đi.

Mấy ngày sau, em đi đâu tôi theo đó, bắt đền em vì làm sưng khuôn mặt đẹp trai sát gái của tôi. Em nói: “Làm thế để anh bớt đi hại người.”

Thế là tôi cười cợt nhả, đáp: “Được, với cái mặt thế này chắc cũng chả hại được ai đâu, thế nên cậu càng phải bồi thường cho tôi. Tôi mà không đi hại người thì trái đất này sẽ ngừng quay.”

“Sao tôi vẫn thấy trái đất đang quay.” Em chán nản gập quyển sách lại, quay sang lườm tôi, à từ hôm phát hiện ra chỗ này, cái chỗ mà tôi hôn em lần đầu tiên í chúng tôi cứ rảnh rỗi liền sẽ ra đây.

“Không phải tôi vẫn đang hại 1 người đó sao.” Tôi cười cười, duỗi người thoải mái nằm trên bãi cỏ, ừm, những giây phút này đúng là rất thoải mái, rất dễ làm cho người ta luyến tiếc về sau này.

        Và nụ hôn đầu tiên của em bị tôi cướp như thế~

                  _______________________________________

Mọi người có biết rằng tôi ghét những người tùy hứng như thế nào không? Rất ghét đấy.

Mà em, lại là người như thế, em thật biết cách làm tôi đau đầu. Mang kẹo cho em vào buổi sáng, em nói: “Tôi thích ăn Chupa Chups.” Hôm sau mang cho em Chupa Chups em lại bảo:

“Đấy là hôm qua thích, không có nghĩa là bây giờ cũng thích. ChanYeol, anh có biết không? Có thể hôm nay tôi thích cái này, ngày mai lại thích cái khác rồi.”

Phải ~ Em rất tinh ý, nhận ra là tôi thích em, nhưng em có biết là tôi cũng giống em?

Ngày hôm nay thích, ngày mai bỏ, vì tôi rất lăng nhăng mà, không phải là không muốn yêu thật lòng 1 người, mà là không thể, tôi yếu đuối lắm em biết không?

        Tôi sợ đau.

        Và, về sau tôi chợt nhận ra, tôi lại thích bị đau vì em.

                   __________________________________

Em nghỉ học nguyên 1 tuần, gọi điện thì tắt máy, nhắn tin không trả lời, mẹ kiếp, chẳng hiểu sao tôi lại như thằng điên lo lắng cho em. Về sau nghe em kể lại, có gần trăm cuộc gọi chưa kể hơn 300 tin nhắn. Tôi cười bảo: “Thừa tiền í mà.”

Đấy là chuyện về sau, còn trong thời gian đó, tôi quả thực đã phát điên, nhiều lúc tự nhủ rằng em cũng chỉ như những người mà tôi từng thích thôi, có khuôn mặt, dáng người cũng thường thôi nhưng tôi biết là không phải như thế, ôi tôi đúng là bị em bức đến phát điên rồi.

Suýt chút nữa là tôi vào phòng giáo viên để điều tra địa chỉ nhà em rồi đấy, mà may sao em lại đến lớp vào ngày thứ 8, tôi thở phào. Ngày đó nghe thấy tiếng em xin lỗi thầy giáo vì đến muộn tôi như người chết sống lại, mặt bừng sáng.

Lại nhớ hôm đó, trông em vẫn bình thường, có vẻ bình thường thôi, tôi nhìn ra hết, loại người xem ánh mắt người khác để sống như tôi tinh lắm em biết không. Trong mắt em hôm đó có mất mát.

Sau tiết đầu, tôi kéo em ra chỗ quen thuộc, trốn luôn 3 tiết cuối, nằm dài trên bãi cỏ, tôi im lặng, em ngồi chống tay ra sau lưng, cũng im lặng.

Đến lúc tôi dường như sắp ngủ gục đến nơi, thì mấy ngày có ngủ đâu, em lại nói, giọng nhẹ như ánh nắng đang xen qua kẽ lá: “Bố tôi mất rồi.”

Xin lỗi em, nhưng lúc đó tôi lại nghĩ là nếu tôi chết thì sao? Em liệu có cái vẻ mất mát như thế này.

Vẻ mặt bình thản, trong mắt không gợn sóng. Ánh nắng ban ngày chiếu vào người em, cơn gió buổi chiều thổi tóc em tung bay, trông em yên bình đến lạ thường.

          Này em~ Sao tôi thấy em đẹp quá. Đẹp như giọt sương sớm ban mai đọng trên cành lá, đẹp như hoa anh đào của mùa xuân, trông có vẻ đơn giản nhưng kì thực lại quá phức tạp.

 

      

Tôi không hỏi em có buồn không, khóc nhiều không vì tôi biết những lời này nói với em thì đúng là quá thừa thãi. Em là người có tự trọng cao, an ủi em lúc này giống như 1 trò đùa, tôi không muốn bị coi như đang thương hại em.

Chúng ta cứ ngồi yên như thế cho đến giữa trưa, tôi đói muốn chết, thế là ngồi dậy kéo kéo tay áo em, bĩu môi, xịu mặt nói: “Tôi đói.” Thế là em rút từ trong túi 2 cái kẹo mút Chupa Chups, cười tươi nói: “Vẫn là thích loại này nhất.”

Đây là ý gì? Tôi còn không hiểu sao~ Em quả thật là rất thông minh, tôi cũng cười đáp: “Nhưng tôi ăn cả 2, cậu ăn cái que nhé.” Nói xong em búng vào trán tôi 1 cái, ngiêng đầu ngâm nga bài hát: “If I Die Young ~”

Này ~ em làm tôi bực quá, 1 tuần phát điên vì em, sau đó lại bị ngược đãi ăn trưa bằng 2 cái kẹo mút ~ Đấy, nhớ lại đến đây là đủ để mọi người hình dung rồi đúng không? ~

Tôi đã dung túng em quá rồi, để trái tim mình bị em cướp đi lúc nào không hay~ Đây cũng là điều tôi hối tiếc nhất về sau này.

        Và, tôi lại yêu em nhiều hơn mà không hay biết.

                         __________________________________

Sau đó vài ngày, em phát sốt, ở nhà lại chỉ có 1 mình, lần đầu tiên em phá lệ chủ động nhắn tin cho tôi. Mà tôi lại nghi ngờ em không biết nhắn tin, cái tin nhắn cụt lủn: “Ốm.”

Đây là ra lệnh sao? Em tưởng em là vua chắc, tưởng rằng lợi dụng tôi thích em mà sai bảo được tôi chắc. Hê, nói thế thôi nhưng  tôi vẫn chạy vội đi mua thuốc cho em, gọi điện hỏi địa chỉ nhà.

Nhà em rộng nhỉ, nhưng mà cô đơn lắm em biết không? Từ hồi bố mất là em ở với giúp việc và anh trai, nghe bảo anh trai em đã ra nước ngoài. Thật là, anh em kiểu gì không biết, nói cho em hiểu nhé, tôi mà có thằng em trai dễ thương như em thì tôi sẽ chẳng bao giờ cho em đi đâu, nhốt em ở nhà luôn í chứ. Và tôi cũng sẽ ở nhà, đóng vai 1 thằng anh trai chuẩn mực.

Đến nhà em, thấy em đang ngồi trên sôpha cầm mấy cái máy bay giấy phi qua phi lại, cả sàn nhà gần như bị bao phủ bởi màu trắng của máy bay giấy. Tôi nhíu mày, thở dài, hỏi em: “Sao bảo bị ốm?”

Em quay ra nhìn ra nhìn tôi mỉm cười, đáp: “Bị ốm ở đây.” Rồi em chỉ vào ngực mình, đau tim à? Tôi lại thở dài, ngồi xuống cạnh em cũng cầm máy bay giấy lên phi, tôi hỏi: “Sao lại chơi cái trò vớ vẩn này?” Em chỉ mỉm cười nhìn tôi.

Này~ tôi để ý dạo này em hay như thế này lắm nhé, cứ nhìn tôi rồi cười, ừ thì biết là tôi đẹp trai rồi nhưng có nhất thiết lúc nào cũng phải thế không?

Em bảo em muốn ra biển, tôi lại lái xe đưa em đi, nhà em đúng là giàu thật, đi R8 cơ mà. Xe vừa dừng thì em đã vội nhảy ra ngoài, cởi giày đi xuống biển, cho chân vào trong cát còn mình thì đứng đó để cho gió thổi.

Hôm đấy em mặc jacket bò cùng quần trắng, lúc đi dạo trên bãi biển, không biết vì sao tự nhiên lại thấy em có thêm đôi cánh đằng sau, cứ như 1 thiên thần, miệng lúc nào cũng mỉm cười nhè nhẹ.

        Này~ Em đang định bay lên thiên đường sao?

 

       

Đến tầm chiều tối, mặt trời sắp lặn, thủy triều dần lên, em hỏi tôi có muốn làm gió không. Tôi trả lời không muốn, em lại hỏi tại sao thì tôi nói:  

 “Gió vô tình lắm, đến rồi lại đi, tôi thích làm sóng biển hơn, đi dù có xa nhưng vẫn luôn trở về.” Và thế là em cười, em bảo làm gió rất tự do, tôi bắt chước, búng vào trán em rồi nói: “Tôi thích bị ràng buộc.”

Thế mà lần này em lại không chửi, không đánh tôi, đứng xoa trán cười ngu nói: “Tôi cũng thế.”

 Này em ơi~ em có biết là tôi nhạy cảm lắm không hả? Nói câu này đủ làm tôi hiểu lầm linh tinh đấy ~ Tinh ý quá cũng thật đau đầu mà.

        Hay là~ Em với tôi có ràng buộc với nhau có được không?

                 ______________________________________

 

      

Vào 1 chiều mưa của ngày nào đó trong cái quá khứ đầy ngọt ngào này em nói với tôi: “Anh có muốn ăn Chupa Chups không?” Tôi đơ người, đang nói chuyện điện thoại mà im lặng thì có lẽ không lịch sự lắm nên tôi hỏi:

“Cậu có cho không tôi cái gì bao giờ? Có chuyện gì cần nhờ vả sao?” Qua điện thoại nghe thấy tiếng em cười, đáp: “Có. Tôi thích 1 người, cần anh giúp.”

Chậc, thế nên tôi rất ghét mỗi khi trời mưa, lại làm tôi nhớ lại ngày hôm nay. Chạy đến nhà em trong màn mưa, đến nơi thì người ướt hết, thế là em ném cho tôi khăn để lau khô người.

        Em nói: “Tôi thích anh.”

Gì cơ? Này ~ đừng đùa tôi nhé. Tôi hỏi: “Cậu vừa bảo là thích 1 người, cần tôi giúp đó sao?”

Em đáp: “Ừ, anh giúp rồi còn gì, tôi không thể tỏ tình qua điện thoại được.” Sao tôi muốn bóp chết em, 1 phát luôn cho xong quá.

Em cũng nói luôn: “Chúng ta đều là những người tùy hứng chuyện yêu đương nhưng nếu đã yêu tôi thì anh chỉ có thể yêu 1 mình tôi mà thôi. Những người khác thì đừng bao giờ mơ tưởng đến.”

Lúc đó tôi chỉ gật đầu bừa, xin lỗi em, hồi đó tôi cũng coi em như những người yêu trước đây của tôi thôi, vui thì yêu, chán thì chia tay. Nhưng yêu em, cũng là điều mà mãi về sau này khiến tôi chết không được mà sống cũng không xong.

                   ______________________________________

Từ ngày yêu nhau em khác hẳn. Càng ngày càng thấy em cười nhiều, mà nghĩ lại thì chúng ta chơi với nhau nửa năm em mới nói lời yêu tôi. Cuộc tình lỗ vốn như thế này đúng là lần đầu tiên tôi trải qua.

Trong vòng 1 năm tiếp đó, chúng ta không rời nhau nửa bước, em thích đi leo núi, tôi theo em, đồ thì tôi mang hết, em chỉ việc vác cái người em lên mà thôi. Thế mà tôi cũng chả tức gì em cả, điên thế đấy, leo đến đỉnh nói thì em chụm tay lên miệng thành loa, hét lớn:

“Park ChanYeol, tôi ghét anh!!!!!!!” À được, em được lắm, mất công tôi vác đồ lên cho em, đồng ý đi theo em đúng là sai lầm. Nói xong em lại quay ra đằng sau nhìn tôi cười, nói:

 “Nếu tôi đã ghét ai, tôi sẽ nhớ đến hết đời.”

Tôi buồn cười hỏi: “Thế còn yêu ai thì sao?” Em lắc đầu nói: “Đối với tình yêu thì không có cái gọi là mãi mãi.”

Lại thêm 2 năm nữa chúng ta bên nhau, có 1 lần tôi hỏi xem em có nhớ bố không? Em trả lời: “Tôi ghét ông ấy.”

         Thế thì em cứ ghét ông ấy đi và ghét luôn cả tôi nhé?

Chúng ta yêu nhau được 2 năm rồi đấy em biết không? Mà em cũng giỏi lắm, chưa bao giờ giở chiêu trò này nọ để giữ chân tôi, cũng chưa bao giờ hỏi tôi yêu bao nhiêu người. Nhiều lúc tôi tự hỏi liệu em có thực sự yêu tôi?

Em cứ như đọc được suy nghĩ của tôi ngày ấy, vào 1 buổi chiều đầu hạ em hỏi tôi: “Anh có yêu tôi không?” Tôi chỉ cười đáp: “Có.” Và tôi nhớ lắm lúc em nói câu này:

“Tôi chưa bao giờ hỏi về quá khứ của anh, cũng chưa bao giờ níu kéo anh bất cứ thứ gì vì tôi biết là dù anh có đi xa đến đâu cũng sẽ luôn nhớ đến tôi mà trở về, phải không?”

        Em tự tin thế, sao biết rằng chắc chắn tôi sẽ trở về? 

        Sao biết rằng tôi sẽ luôn yêu em?

        Sao biết rằng tôi sẽ ở bên cạnh em mỗi ngày như bây giờ?

Em không làm gì quá đặc biệt nhưng luôn biết cách giữ tôi ở bên cạnh, nhiều khi tôi lại nghĩ không hiểu sao mình lại yêu em?

Nhiều đứa bạn bảo tôi điên lắm, làm gì yêu 1 thằng con trai mà lại yêu lâu thế được, tôi cười nói: “Mấy người đã yêu ai bao giờ chưa mà biết?”

Đúng rồi, vì họ có biết em đâu, làm gì có may mắn gặp và yêu em như tôi đâu đúng không? Đúng. Bọn họ chẳng biết gì cả và chúng ta đã yêu nhau được 3 năm.

                   _____________________________________

Hiện tại ~ Có thể là hạnh phúc cũng có thể là đau đớn nhưng người ta vẫn gọi nó bằng 1 cái tên trìu mến. 1 món quà.

                   _____________________________________

Này em ~ Hôm nay~ của hiện tại ấy, không phải của quá khứ đâu nhé, chúng ta có hẹn đấy. Em có vui không? Tôi thì vẫn như thằng nhóc 17 tuổi mới biết yêu, hồi hộp lắm em ạ.

        Nơi hẹn của chúng ta vẫn đẹp như ngày nào nhỉ.

        Vẫn là ngọn đồi được rải 1 tấm thảm màu xanh.

        Vẫn là cơn gió lớn ngày nào thổi tung tà áo em.

        Vẫn là giọt sương trên nhành cây đang rủ xuống.

        Vẫn là tiếng chim hót trong trẻo vào sáng sớm.

Và tôi mỉm cười nhẹ, nhớ em quá. Tôi quỳ xuống trước mộ em, nơi em nằm xuống vẫn đẹp như thế em có biết không? Tôi hạ bó hoa xuống bên mộ, lấy tay xoa bức ảnh trắng đen đó, ồ, bao nhiêu lần nhìn mà tôi vẫn thấy em cười rất đẹp.

        Phải chăng tôi yêu em từ nụ cười đó?

Em nằm đây cũng được 2 năm rồi nhỉ, em có biết không? Tôi nhớ em lắm. Nhớ lại 1 ngày của 2 năm trước nhận được điện thoại báo em ở trong viện, đến nơi thì bác sĩ nói em bị lao, di truyền.

Này em~ Tôi lúc đó cũng ghét bố em lắm, nhưng lại ghét em nhiều hơn, em bị bệnh nặng nhưng chưa từng nói với tôi, đến lúc em chết rồi mới định báo tôi sao?

Gọi tôi đến nhặt xác em về à? Nực cười quá và, cũng đau quá.

Tôi gào thét tên em, khóc lóc cầu xin bác sĩ cứu em, quỳ gục trước giường bệnh của em, trông thảm hại biết bao, nghẹn ngào nói: “Tôi yêu em.”

Em lại cười, đừng cười nữa em, mặc dù tôi rất thích nụ cười đó nhưng xin em đừng cười nữa. Em đáp: “Tôi ghét anh.” Đấy, đến cuối cùng, em lại nói câu này.

Này em, tỉnh lại đi, tôi nói cho em nghe nhé, một trăm lần, 1 vạn lần, rằng:

         “Tôi ghét em.”

         Ngày đó tôi như thế nào nhỉ?

         Tàn tạ?

         Đau lòng?

         Khóc lóc?

Nhìn em ngủ yên ở nơi này, ngày đám tang diễn ra tôi không khóc, vì tôi không khóc nổi nữa rồi, em đi rồi mà, tôi còn khóc vì ai?

Tôi tự hỏi, nếu em biết em bệnh nặng thế này tại sao còn yêu tôi? Có phải hay không em cũng muốn tôi phải chết cùng em? Nếu đúng là như thế thì chúc mừng em nhé, tâm tôi đã chết rồi.

         Bây giờ ở nơi đó có hạnh phúc không em?

         Có yên bình mà em yêu thích không em?

         Có biển xanh sóng cuộn  nhẹ thành từng lớp không em?

         Có người nào như tôi…không em?

Tôi ghét em nên cả đời này sẽ nhớ em. Ghét em nên sẽ sống luôn cả phần của em. Ghét em nên hàng ngày sẽ đến đây nói chuyện với em, nhổ cỏ dại cho em, tặng hoa cho em, hát những bài hát ngớ ngẩn cho em.

         Này em ơi ~ Ở nơi đó cũng phải ghét tôi đấy, biết chưa?

                                        COMPLETE

Advertisements

4 thoughts on “[One Shot- ChanBaek] Vừa Đủ Để Yêu

  1. Hic, fic viết khá ổn. Chị góp ý tí thôi. Lao ko phải bệnh di truyền, nó là bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn lao gây nên. Không biết em lấy bối cảnh thời gian là bao giờ nhưng từ sau khi kháng sinh ra đời (khoảng năm 45 thì phải) lao là bệnh có thể chữa khỏi hoàn toàn.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s