[SM Academy] Chap 6

Author : Cá ~ (Là ta thôi :”>)

Pairing : HunHan, KaiHan, KrisTao, ChanBaek

Disclaimer : Họ không thuộc về au ~ Nhưng những chuyện xảy ra trong fic là của au

Rating : K+

Category : Pink, Romance (không có hành hạ tâm hồn hay thể xác gì cả)

Summary:  

 

             ~ Này, tôi thích anh~ Có được không?

 

Note: Những chữ ở trong ngoặc [ …] là suy nghĩ của nhân vật

 

 

Tặng cho những ai là Exotic :)

 

Phần 6

  22. “Chơi Rồng Lửa đi.” Luhan hào hứng nói, không để ý đến vẻ mặt đau khổ như ăn phải thức ăn ChanYeol làm của BaekHyun, vẻ mặt đắc ý khinh người đáng đấm của ChanYeol và Sehun, vẻ mặt lãnh đạm, như kiểu có chuyện gì cũng không liên quan đến thằng này của ZiTao.

 

          Rồng lửa đơn giản là 1 đoàn tàu đi lại vòng vèo trên không mà thôi. Lấy tí cảm giác mạnh của người chơi. Luhan nói xong thì kéo mọi người đi mua vé, chả để ai nói gì. ChanYeol ôm vai BaekHyun, ZiTao vs Eun Ji thì đi với nhau. Cô nàng không nói được câu nào, như kiểu ăn vụng bị bắt gặp. Đến chỗ mua vé thì có 1 điều bất ngờ xảy ra.

 

          “Ah!!” Kris và Luhan cùng kêu lên.

 

          [Xong, mình xong rồi!! T^T Lại còn có Hwang ZiTao ở đây.] Kris khóc thầm.

 

             [Ớ, sắp có chuyện hay rồi.] Có 4 người cùng nghĩ thế. Luhan hoàn hồn trước, cười nói: “Anh, anh đi chơi với bạn gái à? Dễ thương quá đi.” Kris cứng họng, đáp: “Ờm ừ, là Yoona rủ anh đi.” Yoona – hoa khôi khối 11. Từ lớp 10 đã ở trong top 3 hoa khôi của trường, hôm nay lại có mặt ở đây, đi chơi với Kris. Kris giới thiệu xong 1 lượt thì cũng đến lượt họ. Ai cặp với ai thì ngồi với người đấy. Hú hét 1 hồi. ChanYeol hét to nhất. Xuống đến nơi, cậu ta cũng là người chạy vào nhà vệ sinh đầu tiên. BaekHyun đi theo cậu, căn bản là muốn tránh mặt Eun Ji, còn lại 3 cặp kia, HunHan khôn lỏi chạy đi mua nước, ZiTao bắt đầu nói: “Anh, đi chơi vui nhỉ. Em không biết là anh có người yêu đấy.” Mồm cười nhưng mắt lại có sát ý. Kris ha ha cười, nói: “Người ta rủ anh đi í mà.” Yoona thấy Kris nói thế thì sán vào người anh, cọ cọ, tỏ vẻ nũng nịu nói: “Oppa, là anh rủ em đi cơ mà.” Nghe giọng thật buồn nôn. Kris thấy rợn tóc gáy. ZiTao quay ra cười, nói với Eun Ji: “Ha ha, em có thấy ghét người bắt cá 2 tay không? Anh là anh ghét lắm đấy. ”  Có 2 người thấy lạnh sống lưng.

 

           “Vào kia bói toán đi.” ChanYeol hú hét, như thể người vừa nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh không phải cậu ta.

 

          “À, cậu hình như đang lưỡng lự trong việc tình cảm.” Thầy bói nói với Luhan, cả hội quay ra nhìn cậu ta, ZiTao nói: “Cậu ta? Ha ha, xem ra người nào thích cậu ta quả thực thật khổ. Cái loại không tim không phổi, ăn nói lại bốp chát đấy mà cũng yêu được sao? Xem ra lợn cũng biết bay. Ha ha ha.” Mọi người đều cười, kể cả Sehun. Luhan đen mặt, nói: “ Haa~ tôi thì làm sao bằng thiên tài tin học được, ngày ngày nhốt mình trong phòng nghiên cứu Porn. Ha ha ha, chắc hôm nào tôi phải qua học tập rồi.” 2 ánh mắt giao nhau tóe lửa, 2 người cười gằn, đúng kiểu như 2 con thú đói đang giành mồi.

 

           Thầy bói kệ họ, chỉ bào BaekHyun nói: “Cậu cũng vậy. Đang do dự trong tình cảm.”  BaekHyun cười buồn, Eun Ji được thể, nói: “ChanYeol anh thấy chưa? Anh ấy đang do dự với tình cảm của tôi đấy.” Nói mà không để ý ZiTao mới đang là người đi chơi với cô ta. ChanYeol từ tốn cười, đáp: “BaekHyun, tôi thích cậu. Cậu đang do dự, đúng không?” Cười gằn. BaekHyun như vớ được phao cứu sinh, liền nói: “Phải.”  Eun Ji đen mặt. Không ai nói gì, ai cũng ghét cô ta. Đùng đùng chuyển đến rồi làm bậy làm bạ ở trường. Đòi quay lại với BaekHyun thì thôi, đằng này còn đưa đẩy với ZiTao. Buồn nôn! Mà lại còn công khai. Công phu mặt dày của cô ta quả đúng là đẳng cấp thế giới.

 

            Cuộc đi chơi kết thúc bằng việc họ vào nhà bóng, Luhan lấy bóng ném ZiTao như điên, ZiTao không kém cạnh đáp lại. Họ đã quá tuổi và nhà bóng, bây giờ còn lăn lộn trong đấy y như khỉ làm bao nhiêu người vào xem đứng cười. Eun Ji đòi đi về cùng BaekHyun, cậu đồng ý. ChanYeol cũng không ngăn cản, lại quay ra đùa với ZiTao nhưng mắt lại mang vẻ ranh ma.

 

            “Có chuyện gì?” BaekHyun hỏi, vừa đi bộ vừa nói.

 

           “Em xin lỗi, lần đó là em bị anh ta dụ dỗ. Em sai rồi, anh cúng ta quay lại đi.” Yoona nói, nước mắt rơi lã chã. “ Em đùa anh đủ chưa? Chúng ta yêu nhau 4 năm mà không bằng e tên khốn cưa cẩm em 1 tuần. Nếu xin lỗi mà ổn thì còn cần cảnh sát làm cái đếch gì. Đừng giả vờ. Chúng ta hết rồi.” BaekHyun đẩy tay cô ta ra. Eun Ji làm sao mà chịu thua, lại nói: “Anh nói là em sai nhưng anh đã bao giờ xem lại anh chưa??! Anh có biết là có hôm em phải đợi anh đến hơn 11h ở quán ăn không? Vì sao? Vì sao? Anh nói đi! Sinh nhật của em anh cũng quên. Chúng ta có phải người yêu không?? Xin lỗi, em làm thế này là để tốt cho anh đấy. Em đang ban ơn cho anh đấy!!!”

 

           “Cô có biết vì sao hôm đấy tôi đến muộn không??! Vì tôi bị xe tông, phải vào viện, vì vội đến chỗ hẹn với cô đấy. Tôi gọi cô có nghe máy không??!! Lúc tôi sắp chết thì cô ở đâu??!! Tôi quên sinh nhật cô 1 lần, cô biết vì sao không?? Là vì tôi bận đi đặt nhẫn cho cô. Đặt để chúng ta có thể đính hôn. Tôi đã từng nghĩ đúng rồi, cô ấy chính là 1 nửa của mình, nhưng sao, cô chỉ lợi dụng tôi mà thôi. Con mẹ nó cái loại hám trai như cô không có tư cách nói tôi!!” BaekHyun nói xong ném cho Eun Ji 1 cái nhẫn có gắn kim cương. “Đây, cảm ơn vì đã bố thí tình cảm cho tôi trong 4 năm. Trả cô, tình cảm 4 năm của cô đáng giá lắm. 100000 won hẳn hoi, tự tay tôi kiếm tiền đấy. Chúc mừng và tạm biệt.” Cậu quay đi, bây giờ cô ta đã hiểu cái cảm giác có người bước đi phía trước mà mình không bao giờ có thể đuổi kịp. Trời mưa, và sẽ chẳng bao giờ biết được đâu là nước mắt, đâu là nước mưa. Đấy, bỏ đi là để xem người ta có cần mình hay không mà thôi. Nhưng khi người ta đuổi đến nơi thì mình lại không cần người ta nữa rồi. Cười chua chát. Bỗng có người đập vai cậu. Cậu quay ra thì người ấy nói: “ Về nhà thôi, người yêu. Hê hê” ChanYeol cợt nhả. À ~ ra thế ra là vẫn có người đứng đằng sau đợi mình. Cảm giác thật tốt.

 

           23. “Ê, Sehun, hình như cái cô kia bây giờ không theo BaekHyun nữa.” Luhan cúi ngược xuống từ giường trên.

 

          Mấy hôm trước, phòng cậu thay đổi thành giường tầng, Sehun cùng Luhan liếc nhau 1 phát, không cần nói nhiều, liền chạy đến tranh nhau chiếm giường dưới, Sehun vẫn là thông minh, cởi giầy ra ném 1 phát vào chiếc giường, hô lớn: “Có đồ của tôi ở đó, anh đừng có mà cố nữa. Ha ha ha.” Luhan đen mặt, định chạy đến lấy giầy ra thì bị Sehun kéo lại, bật ngửa ngã ngồi ra đằng sau. Giả bộ khóc lóc, nói: “Cậu đánh tôi, đau quá!! Huhuhu!” Nước mặt thì không có. =.=” Sehun mặt đen như đít nồi kéo Luhan đứng dậy song nói: “ Anh, anh là trẻ con lớp 1 à?” Luhan đáp: “Đúng đấy, thì làm sao??” Sehun bình thản vừa nói, vừa kéo Luhan lên giường: “Trẻ con lớp 1 toàn sợ ma, em ở trên này, ma không bắt được đâu. Để nó bắt anh đi, ha” Nói xong ném cho Luhan con Donald bằng bông. Đơ luôn, tên này dám xưng anh với mình chứ. Học sinh lớp 1 cái đầu cậu. Ơ cơ mà con Donald này cũng đẹp lắm nha. Hê hê.

 

              Luhan chấp nhận mình thua, chỉ vì 1 con vịt Donald, thật chán anh luôn. Đồ học sinh lớp 1!!! Cậu quay ra hỏi Sehun: “Sao biết tôi thích vịt Donald??” Sehun vẫn dửng dưng đáp: “ Hôm đi chơi thấy anh ngắm mãi nên tôi mua. Không phải vì biết anh thích mà mua đâu, đừng tưởng bở.” Luhan bị hớ, nói không được bắt đầu quay ra chửi: “ Tôi… tôi không cần nhá. Đồ điên.” Nói thì nói thế mà vẫn nghịch con vịt. Sehun liếc qua, lắc đầu cười.

 

             “Ừ thấy bảo cô ta quay sang đeo bám ZiTao. Đúng là phiền phức.” Sehun chán nản nói. “Ha ha, sao bảo lúc đầu định đùa cô ta, bây giờ người ta quay ra thích thật rồi kìa.” Luhan cười, nói.

 

             “Anh, làm sao để từ chối người thích mình?” ZiTao lơ đãng hỏi Kris. “Đánh tiếng với người ta là mình để ý người khác rồi.” Kris trả lời. “Ah~ Giống anh giả vờ thích Yoona đó hả? ~ Cũng hay nhưng mà ai tinh ý sẽ biết ngay.” Cậu nói mà không biết có 1 người chột dạ. [Thế quái nào mà cậu ta biết là mình giả vờ!!] Kris lo lắng nghĩ. May thay, ZiTao tạm thời không quản Kris, chạy ra khỏi phòng, đến kí túc xã nữ, gặp Eun Ji: “ Xin lỗi, mai tôi không đi chơi với cậu được. Tôi đi với người khác rồi.” Ra đánh tiếng của ZiTao là kiểu này đâu, nói thẳng ra còn đỡ nhục hơn. Eun Ji bình tĩnh hỏi: “Với ai?”. “Cô không cần biết.” ZiTao đáp, chơi xong chán rồi bỏ, cậu thay đổi thái độ, quay người đi luôn.

 

             Lần thứ 2 có cảm giác có người quay lưng lại với mình. Hẳn là không tốt. Cô ta xem ra không chịu để yên.

 

          24. Hwang ZiTao – 1 trong 3 người được nhận học bổng vào SM Academy của khối 11. Đẹp trai kiểu đặc trưng của người Trung Quốc, mắt hơi xếch, làn da không quá đen, dáng chuẩn do tập võ. Khỏi nói cũng biết cậu ta thuộc TOP 10 Hot Boy của trường tổ chức mỗi năm 1 lần. Hê hê, cái vụ TOP 10 này hay lắm nha. Hồi sau sẽ rõ. Bây giờ tập trung vào Hwang ZiTao, là hàng xóm từ nhỏ của Kris, họ hơn kém nhau 1 tuổi. Hồi bé, ZiTao là người hay khóc, Kris phải dỗ suốt. Nhưng không hiểu sao từ hồi lên cấp 2 thì cậu không còn dễ thương như thế (theo lời anh K.) mà lại biến thành 1 tên mồm miệng độc ác, trêu ghẹo con gái nhà lành. Thật ra nguyên nhân chính là từ Kris, anh lỡ mồm, đi tán gái nói với cô ta là: “Anh rất ghét người lúc nào cũng vô cảm như em, khóc 1 lần thì chết em à, anh rất ghét như thế.” Nhưng đáng tiếc, lúc ZiTao nge được thì lại bỏ mất câu đầu, nge được câu cuối. Suy ra “Anh không thích người hay khóc.”

 

            Người ta nói “Sai 1 li đi 1 dặm” chắc phải thành “Sai 1 li đi 1 đời”. Câu này không biết nghe ở đâu. Bất quá, Kris rất chi là sợ ZiTao. Làm gì cũng phải cẩn thận nhìn trước ngó sau. Bình thường xem “tài liệu học tập” rất tự nhiên, chả sợ ai , bây giờ có ZiTao lại phải tắt hết đèn, trùm chăn tai vừa nge ngóng xem có ai đứng ở cửa phòng không vừa nghe tiếng phim. Số khổ. BaekHyun!!!! Em về đi, anh không bắt em đi mua đồ ăn sáng nữa, không bắt em dọn phòng nữa đâu Về đi em ơi!!! Kris vừa cắn chăn vừa khóc thầm. BaekHyun thì vừa hiền, vừa dễ thương. Còn ZiTao, ờ cũng dễ thương nhưng hiền thì xem ra là không đúng lắm.

 

           Kris sợ Hwang ZiTao cũng đúng thôi. Cậu toàn làm chuyện động trờ mà. Cái hôm hội thao, trong cuộc đấu Taekwondo, cậu chưa làm gì, chỉ liếc nhìn 1 cái mà người nọ đã muốn tè ra quần. Khổ quá, đã bảo cậu ta cận mà. Liếc nhìn phải nheo mắt, người ta lại chỉ nhìn thấy ZiTao với vẻ muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta. Còn chuyện sát gái thì đừng hỏi, cậu ta chính là chàng Đông Gioăng(*)  chính hiệu, chỉ cần cô nào đổ cậu ta là cậu ta đá luôn. Thế mà người ta vẫn cứ thích đâm đầu vào. Ai bảo con gái trời sinh bản tính hám trai đã ăn vào máu rồi mà. Nhưng ai cũng nói rằng hẹn hò với cậu ta quả thực rất vui, cảm giác thoải mái có thể tự làm chính bản thân mình mà không cần phải giả vờ. Và cậu cười rất đẹp. Ờ thì những người lạnh lùng bao giờ cười chẳng đẹp. Định lí rồi.

 

          “Anh, sao con gái lại thích em?” ZiTao hỏi. Xin giới thiệu với các độc giả đây là chuyên mục “Mỗi ngày 1 câu hỏi gây sốc” do Hwang ZiTao dẫn chương trình. Kris đang tự hỏi bao giờ cậu ta mở miệng hỏi thì cậu nói luôn. Thế là Kris lại phải vắt óc, bày ra câu hỏi nào hợp lí nhất. “Cậu đẹp trai.” Tầm thường, lí do quá tầm thường. ZiTao lại nói: “Luhan, Sehun, BaekHyun, ChanYeol, ngay cả anh cũng đẹp trai mà.” [Cậu đang nói đểu tôi à??!] Kris đen mặt. “Luhan tính thế thôi nhưng không hợp làm người yêu, Sehun để ý ai cậu chắc cũng biết, BaekHyun dễ thương càng không thích hợp, ChanYeol chỉ cần 419, không cần tình cảm. Tôi trong mắt bọn họ lại quá lạnh lùng.” Kris đành méo mồm nói.

 

          “Anh có thích em không?” ~ ZiTao hỏi, lơ đãng mà ý nhị nhìn Kris. [Anh không dám] Kris thầm kêu gào nhưng không dám nói chỉ ậm ờ: “ Anh quên đổ rác!” Rồi chạy biến luôn. ZiTao cười to, rác còn ở trong bếp mà. Anh ngượng cái gì? Dễ thương quá~ ha ha ha.

 

          Ngày hôm sau, ở 1 nơi khác,  không ổn, từ sáng ra khỏi giường đã không thấy thỏ con đâu, ChanYeol vò vò tóc nghĩ. Hỏi khắp nơi cũng không có. Mọi người hùng hục đi tìm cậu ta. Có 1 chút manh mối, 1 cậu bé lớp 10 nói rằng thấy có người đem BaekHyun cho vào xe limo. Không thể nào, cứ như phim truyền hình dài tập. Nhân vật nữ chính bị bắt cóc, nhân vật nam chính thì kêu khóc đi tìm,… bla bla. Đáng tiếc đây là ChanYeol chứ không phải nhân vậy nam chính trong phim truỳen hình dài tập. Hắn đã cài GPS vào điện thoại của thỏ con, làm cậu đi đâu hắn cũng biết. Mọi người cứ bảo hắn là quá gian manh nhưng người ta chính là lo cho con thỏ đó nha.

 

          “Chuyện này không được lộ ra ngoài, chúng ta biết là được rồi.” Sehun nói. Những người còn lại gật đầu, đồng tình. “Mong là tên bắt cóc kia  đòi tiền chuộc không thì BaekHyun nguy rồi, nghe nói khu vực xung quanh trường mình có tên biến thái, nam nữ đều không tha.” Luhan lo lắng nói. ChanYeol nhíu mày, đúng, nếu không may có chuyện gì xảy ra thì hắn sẽ hối hận suốt đời. Đột nhiên có số lạ gọi đến điện thoại của ChanYeol, nói rằng hắn đang giữ BaekHyun. Mọi người như ngừng thở. Trừ 1 người, không phải là tên biến thái ở khu quanh trường đâu, chúng ta thu hẹp phạm vi tìm kiếm được rồi. “ ZiTao cười.

 

                                                                                                     Cont~

Advertisements

2 thoughts on “[SM Academy] Chap 6

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s