[Shortfic – Hunhan] Tôi đã yêu một thiên thần (Chap 10)

♥ Title : Tôi đã yêu một Thiên Thần

♥ Author : Han Mi Rin

♥ Pairing : HunHan (main), ChanBaek, KaiHan (làm màu thôi ạh =)))

♥ Rating : T

♥ Disclame : Nhân vật không thuộc về au. Họ thuộc về nhau và au chỉ có cái fic *khóc ròng*. Viết fic nhằm mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận.

♥ Status : On-going.

♥ Category : General. HE.

——————————————

Chap 10

.

.

.

Magic Castle, phía nam Italia

“Heechul, lâu lắm không gặp hyung nha~”, Jaejoong nhẹ nhàng ôm lấy người anh trai của mình. Đã từ lâu cậu không gặp lại y.

“Jaejae, vẫn khỏe chứ? Yunho đâu?”, khẽ vuốt vãi tóc mềm của cậu, y ân cần hỏi.

“Em vẫn khỏe. Yunho đang đi săn bên ngoài. Hyung biết đấy, từ sau khi sinh Baekhyun, em yếu đi nhiều rồi, không thể ra ngoài tiếp xúc ánh nắng mặt trời nữa.”

“Huyng hiểu. Baekhyun đâu rồi? Con dâu đáng yêu của ta đâu rồi?”, Heechul khẽ đảo mắt một vòng quanh tòa lâu đài tìm kiếm hình bóng nhỏ bé của Baekhyun.

Đừng nghĩ Heechul nói nhầm. Y nói chính xác. Baekhyun là con dâu Oh gia, sẽ là người vợ tương lai của Sehun. Jaejoong và Heechul đã có đính ước trước khi Baekhyun ra đời, rằng Sehun và Baekhyun sẽ cùng nhau kết hôn, cùng nhau cai quản vùng đất này, tạo ra những Vampire mới mang dòng máu thuần chủng – quý tộc.

“Baekhyunie đã ra ngoài sống rồi hyung ạ. Nó nói nó muốn sống độc lập. Em đã đồng ý rồi. Giờ bên cạnh vẫn có vài người bảo vệ cho Baekhyun.”

“Ừm được rồi. Huyng sẽ về nói với Sehun về chuyện kết hôn. Hai đứa cũng đã trưởng thành rồi.”, y hôn nhẹ lên gò má Jaejoong, rồi nhanh chóng ly khai, phóng xe ra sân bay, lập tức quay về Seoul.

____________________

Nhà Luhan, Seoul, Hàn Quốc

“Sehun ah, không cần phải kè kè bên cạnh như vậy đâu. Cô ta sẽ không dám lại gần vùng đất này đâu”, cậu khẽ trấn an Sehun.

Trong lòng như có lửa đốt, Sehun rất lo cho tính mạng, sự an toàn của Luhan khi ở nơi này. Jiyeon và đồng bọn của ả có thể đến đây bất cứ lúc nào.

“Nhưng anh lo cho em. Ở đây em sẽ không được an toàn Luhanie. Ả ta có thể đến đây bất cứ lúc nào.”

“Chúng tôi sẽ không để việc đó xảy ra.”, Jongin nhảy từ bên ngoài vào, ngồi vắt vẻo trên bậc cửa sổ, “Tộc người sói sẽ không cho phép một con Vampire nào có ý định hại con người vào vùng đất này.”

“Ả ta không đơn thuần vậy đâu sói. Ả ta cùng với con ả khát máu kia sẽ không từ thủ đoạn để có được dòng máu của Luhan. Ngươi không đủ sức để chống lại ả đâu”, Sehun cười khẩy. Những con sói kia, đúng là khắc tinh của Vampire. Chúng có tốc độ, có sức khỏe, có thể giết chết một Vampire,  nhưng như thế vẫn chưa đủ. Jiyeon vẫn có thể làm Luhan bị thương.

“Ngươi….”, nghiến răng nghiến lợi nhìn Sehun, Jongin đánh mắt sang nhìn Luhan. Cậu vẫn ngồi đó, không biết phải làm gì tiếp theo.

“Em nên đến nhà anh một thời gian, điều đó sẽ an toàn hơn cho em.”, Sehun nói, giọng nhẹ như gió.

“KHÔNG! Ta không cho phép!”, Jongin vừa nghe đến việc Luhan đến nhà ‘con quái vật’ kia ở thì nhất thời tức giận, quát lớn khiến Luhan cũng phải giật mình. Cậu em hiền lành của cậu, lúc tức giận trông đáng sợ vậy sao. Nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của Luhan và ánh nhìn khó hiểu từ Sehun, cậu dịu giọng xuống một chút, “Ta không cho phép Luhan hyung đi đâu cả. Ở đây, anh ấy sẽ được an toàn. Ta thề đấy!”.

“Ý em thế nào, Luhan?”, trầm ngâm một lúc, khẽ cụp mắt xuống, Sehun hỏi cậu. Anh cũng không muốn ép buộc cậu làm điều cậu không muốn.

“Em… Em sẽ ở đây… còn có Kyuhyun và Sungmin ở đây… em đi như vậy sẽ gây nguy hiểm cho họ.. ”, Luhan ngập ngừng. Cậu biết quyết định này của cậu sẽ khiến Sehun lo lắng nhiều hơn, nhưng biết làm sao. Ả ta nếu có thể làm hại cậu, chắc hẳn gia đình cậu cũng sẽ không an toàn.

Sehun trầm ngâm. Đôi lông mày hết dãn ra rồi nhíu lại. Đưa bàn tay lên day day thái dương, anh nói, “Thôi được. Cứ theo ý em đi.”. Nói rồi anh đứng dậy, đối mặt với Jongin. Bốn con mắt giao nhau. Đôi mắt sắc lạnh của Sehun cũng khiến Jongin có đôi phần rùng mình, “Còn cậu người sói, ta mong cậu có thể thực hiện được lời thề của cậu. Nếu Luhan chảy một giọt máu, ta thề, cả dòng tộc nhà cậu sẽ được tắm trong bể máu.”

Nói xong, không một lời nào, Sehun qua cửa sổ nhảy xuống mặt đất, leo lên chiếc xe của mình và phóng nhanh về nhà.

____________________

Biệt thự Black Rose, phía bắc Italia

 

“Baekhyun ah~”, Chanyeol khẽ gọi cậu.

“Ưm…Có chuyện gì sao Chanyeol?”, Baekhyun khẽ dụi mắt, ngước lên nhìn anh. Cậu vẫn còn là một vampire chưa trưởng thành. Cậu biết mệt, và vẫn còn có thể tìm được giấc ngủ cho riêng mình như những con người.

“Jung lão gia vừa gửi dơi đến cho chúng ta. Chúng ta phải về lâu đài gấp Baekhyun à?”, ôn nhu ôm lấy cậu, Chanyeol nói. Anh không biết có việc gì gấp đến mức lão gia không thể cho người đến mà phải dùng dơi để triệu anh và Baekhyun về.

“Ưm… Chút nữa hẵng về.. Baekhyun buồn ngủ…”. Baekhyun vẫn buồn ngủ. Nhắc đến chuyện về Magic Castle, cậu lại càng muốn ngủ hơn.

“Ngoan nào Baekhyun. Dậy nào. Jung lão gia có mắng em là anh không biết đâu đấy.”, khẽ xốc Baekhyun ngồi dậy, Chanyeol khoác cho cậu chiếc áo sơ mi mỏng rồi anh bế cậu đi làm vệ sinh cá nhân.

Baekhyun thì vẫn lười biếng như con mèo, tựa vào lòng Chanyeol mà ngủ. Khẽ bật cười trước sự đáng yêu của Baekhyun, Chanyeol cố gắng lắm mới có thể làm vệ sinh cá nhân, thay đồ chỉnh tề giúp cậu.

Đưa cho cậu một bịch máu trong tủ lạnh, anh nói, “Uống một chút đi Baekhyun. Trên đường không có thời gian săn đâu.”, rồi cũng tự lấy cho mình một bịch máu gấu xám ưa thích.

Baekhyun sau màn làm nũng vừa rồi thì cũng đã tỉnh ngủ, ngoan ngoãn cầm lấy bịch máu, chỉ một hơi đã uống cạn. Khi đã xong bữa ăn phụ lót dạ, Chanyeol phân phó cho các Vampire bảo mẫu chăm lo khu biệt thự rồi cùng Baekhyun lên xe, phóng về Magic Castle.

_____________________

 

Tại Oh gia, biệt thự trong rừng rậm, Seoul, Hàn Quốc

 

Sehun xuống xe, nhận thấy có một chiếc xe đỏ chói quen mắt đậu ngay trước cửa nhà, anh đoán ngay được đang có điều gì xảy ra : Heechul đã trở về Seoul.

“Appa, Daddy, con đã về”, anh nhanh chóng cúi chào mọi người rồi vội cất bước lên phòng. Anh cực kì yêu quý daddy của ình, nhưng ý nghĩ trong đầu y khiến anh không muốn cuộc nói chuyện sau vài phút đồng hồ nữa xảy ra : Y bắt anh kết hôn.

“Dừng lại Sehun, daddy có chuyện muốn nói với con. Riêng một mình con”, Heechul nhận ra rằng, có lẽ, Sehun đã đọc được ý nghĩ của mình.

“Lát nữa được không? Con đang mệt.”, anh nói dối.

“Ngay lúc này Sehun.”, Heechul gằn giọng. Sehun biết ý định của y, và chắc chắn rằng nó sẽ từ chối. Thằng bé luôn luôn vậy, luôn làm theo ý mình và không bao giờ nghe ai hết.

“Con sẽ không kết hôn. Daddy đừng ép con phải kết hôn. Con – không – kết – hôn.”, cố gằn ra từng chữ, Sehun bước nhanh lên phòng. Anh yêu Luhan, và anh sẽ không kết hôn với bất kỳ một người nào khác ngoài Luhan.

“Đứng lại”, đôi mắt Heechul bất chợt chuyển sang màu đỏ như máu. Y không bao giờ muốn sử dụng sức mạnh đặc biệt với bất kỳ ai, nhưng Sehun không nghe y, y sẽ bắt nó phải nghe theo.

Nghe được tiêng nói ấy, Sehun bất chợt dừng lại, cơ thể dường như cứng đờ lại, không thể dịch chuyển một millimet.

“Đừng….bắt…con…phải…kết…hôn……”, khó khăn lắm mới nói được một câu hoàn chỉnh, Sehun cố gắng thoát khỏi ánh mắt của Heechul.

“Dừng lại đi Chullie..”, Hankyung đứng bên cạnh từ nãy bây giờ mới lên tiếng. Đứng ngoài nhưng anh cũng hiểu được phần nào. Đánh mắt sang phía Kris, Yixing, Kathrin và Junmyeon, dùng khẩu hình miệng ý rằng không được để Heechul biết được về Luhan. Tất cả đồng loạt gật đầu, riêng chỉ Yixing lưỡng lự một hồi rồi mới miễn cưỡng gật đầu.

Heechul thu hồi lại ánh mắt, cơ thể Sehun cũng được giải phóng. Anh nhanh chóng chạy lên phòng, đóng chặt cửa lại. Rắc rối rồi đây, Heechul sẽ không để yên cho anh và cậu. Y đã quyết, điều đó rất khó thay đổi.

“Có thể cho ta biết, lúc ta đi vắng, đã có chuyện gì xảy ra không?”, ngồi vắt chân lên chiếc ghế dài, Heechul nhìn một lượt từ Hankyung, đến Kris, Junmyeon, Yixing và Jung Min.

“Công ty hiện giờ phát triển thêm vài phần, chuỗi bệnh viện của Kris đã được mở rộng trên toàn thế giới.”, Hankyung nói, khuôn mặt vô biểu tình. Anh không muốn Heechul biết về chuyện Sehun và Luhan. Nếu y biết, gia đình Luhan sẽ không thể sống yên ổn ở Seoul.

“Còn gì nữa không?”, y vẫn ngồi đó, thu hồi lại ánh mắt, “Sehun thì sao?”

“Nó vẫn thế. Vẫn luôn lãnh đạm với xung quanh. Và vẫn bướng bỉnh như trước. Chẳng có gì thay đổi cả.”

“Được rồi. Mai ta sẽ qua Trung Quốc có chút việc. Em lên phòng trước, Hankyung.”, nói rồi y lướt nhanh lên phòng. Trước khi vào, y có lướt một chút qua phòng Sehun. Nó vẫn vậy, lãnh đạm, bướng bỉnh.

//Việc kết hôn vói Baekhyun, con sẽ phải nghe lời ta!//

———————————-

Sáng hôm sau, Heechul rời nhà sớm, lên máy bay sang Trung Quốc gặp một người quen cũ.

Ngôi nhà gỗ nhỏ, vùng ngoại ô thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc

 

“Bỗng dưng hôm nay rảnh rỗi đễn thăm chúng ta sao, Hy Triệt?”, khẽ nhấp một ngụm trà nhỏ, người con trai với mái tóc màu vàng sậm nhìn vào y, cười hiền.

“Có việc ta mới nhờ đến phù thủy các người, Kim Chung Đại”, khẽ bật cười. Chung Đại vẫn thế. Tình huống nào đi chăng nữa, hắn ta cũng vẫn cười. Nhưng mấy ai hiểu được nụ cười ấy của hắn, là nụ cười mỉa mai châm biếm, hay là một nụ cười chân thành. Không ai biết được điều đó cả.

“Lũ vampire các người, có việc mới cần đến chúng ta sao? Ngươi biết quy tắc làm việc của ta rồi. Mỗi phép thuật đều có cái giá của nó.”, Chung Đại lại tiếp tục cười.

“Không dài dòng lằng nhằng nhiều với ngươi. Ta muốn ngươi chế ra ‘Bùa Yêu’”, đặt lên bàn hai bọc nhỏ, y nói.

Khẽ cầm lên, mở ra, Chung Đại không khỏi ngạc nhiên, đây chẳng phải là con trai của Hy Triệt và con trai của Tại Trung sao? Nhưng sự ngạc nhiên ấy kéo dài không lâu. Thu hồi lại biểu tình, hắn nói với y

“Mỗi phép thuật đều có cái giá của nó. ‘Bùa Yêu’ là phép thuật cấm. Tuy nhiên, ta vẫn sẽ chế ra cho ngươi. Nhưng, ngươi sẽ phải trả một cái giá, rất cao, rất đắt. Ngươi có chấp nhận không?”

Nói rồi, hắn búng tay một cái. Một tờ giấy xuất hiện. Đây sẽ là bản hợp đồng giữa hắn và y. “Nếu đồng ý, ký tên vào đây, và ngày mai ta sẽ đưa cho ngươi thứ ngươi cần”

Heechul lưỡng lự cầm tờ giấy lên đọc. Nhưng dòng chữ in đậm cái giá mà y phải trả cho cuộc giao dịch này, thật sự quá lớn : ‘Sau hai năm, linh hồn của Hy Triệt sẽ bị giam giữ trong một quan tài băng lớn, được bảo vệ canh giữ cẩn thận trong một căn nhà ở phía Tây Seoul’. Hankyung sẽ rất đau lòng, gia đình của y cũng sẽ đau lòng, JaeJoong em trai y cũng sẽ đau lòng. Nhưng vì đại sự, vì sự tồn tại và phát triển của Vampire lai Thuần chủng – Quý tộc, y quyết định, y từ bỏ đi linh hồn mình.

“Được. Ta đồng ý”, y cầm bút lông lên, kí tên vào đó. Dòng chữ kí sáng lên một cách chói mắt, như ấn định rằng, hợp đồng đã được ký xác nhận.

“Haha. Ta rất thích được giao dịch với những người như ngươi.”, cất đi bản hợp đồng gốc, đưa cho Heechul một bản sao y hệt, hắn cười lớn.

“Mai ta sẽ quay lại. Mong là ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Chào.”, nói rồi Heechul lập tức đi ra, phóng xe về khách sạn.

“Chung Đại”, có một giọng nói khe khẽ bên tai hắn. Là người yêu của hắn, Kim Mân Thạc.

“Mân Thạc, em ra đây từ lúc nào vậy?”, ôm cậu vào lòng, hắn ôn nhu nói.

“Từ lúc anh bắt đầu cuộc giao dịch với gã Vampire đó. Anh thật sự chế ‘Bùa Yêu’ cho y ư?”, cậu lo lắng nhìn hắn.

“Phép thuật nào cũng có cái giá của nó hết. Cái giá mà y phải trả là qua lớn so với y rồi. Tình yêu là thứ quý giá nhất, thiêng liêng nhất, không thể ép buộc. Và phép thuật này… cũng như những lời nguyền, đều có lời giải.”, hắn trầm ngâm nói với Mân Thạc.

Một quyển sách phép chầm chậm bay về phía hắn, yên vị trên chiếc bàn trà. Nhẹ nhàng giở trang 143, hắn khẽ đọc

“ ‘Bùa Yêu’ là phép thuật bị cấm trong giới phù thủy, cấm sử dụng. Chế ra ‘Bùa Yêu’ rất đơn giản. Chỉ cần bức ảnh và một sợi tóc của hai người, một lọ thủy tinh trong suốt, một ít dịch thủy ngân, một sợi dây màu đỏ, một thìa nhỏ bột phép ‘yêu’ và một chút phép thuật, điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Phản ứng sẽ làm cho chất lỏng có màu hồng nhạt trong 5 giây rồi mất màu hoàn toàn, trở về màu trong suốt. (*)

“Nếu bùa chú được giải, chẳng phải anh sẽ bị thương sao?”

“Sẽ không sao đâu.”, hắn ôn nhu ôm cậu một cái, rồi bước nhanh vào phòng để chế ‘Bùa Yêu’ cho Heechul.

//Bởi vì phép thuật nào cũng có giá của nó. Người tạo ra nó cũng phải trả giá cho hành động của mình.//

————————————–

___TBC___

(*)Chú ý : Phép thuật này sẽ bị mất đi, lời nguyền yêu giữa hai người sẽ được giải khi một trong hai có một nụ hôn của tình yêu thật sự. Sức mạnh tình yêu thật sự sẽ phá vỡ bùa chú, người tạo ra ‘Bùa Yêu’ sẽ bị hao tổn một chút sức lực đáng kể khi ‘Bùa Yêu’ được giải.”

Advertisements

[Shortfic – HunHan] Tôi đã yêu một thiên thần (Chap 1 ->8)

♥ Title : Tôi đã yêu một Thiên Thần

♥ Author : Han Mi Rin

♥ Pairing : HunHan (main), ChanBaek, KaiHan (làm màu thôi ạh =)))

♥ Rating : T

♥ Disclame : Nhân vật không thuộc về au. Họ thuộc về nhau và au chỉ có cái fic *khóc ròng*. Viết fic nhằm mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận.

♥ Status : On-going.

♥ Category : General. HE.

♥ A/N :

1/ Au viết theo thể loại Nam x Nam. Ai không thích hay bị dị ứng có thể click back chứ đừng đọc rồi mà bài xích nó. Tôi theo chủ nghĩa bình đẳng.

2/ Fic căm bách của ta sau một thời gian dài vắng bóng. Ta đã quay lại và “ăn hại gấp đôi” *nhảy múa*.

3/ Fic theo motif cực kì của cực kìn cũ. Fic viết dựa theo cốt của series truyện Twilight của tác giả Stephenie Meyer (dựa theo 50%) và bộ manga Vampire Knight của tác giả Matsuri Hino (dựa theo 10%). Cảm ơn hai người đã mang lại nguồn cảm hứng cho tôi. Vì motif này đã có rất nhiều người viết, cho nên, nếu có trùng ý tưởng với một fic nào đó đã ra đời trước, tôi xin tạ tội. Mong là fic tôi nó không quá dở.

Thân~~~~~~~ Rin ~

Chap 1  ♥  Chap 2  ♥ Chap 3

Chap 4  ♥  Chap 5  Chap 6 Chap 7  ♥ Chap 8

(To be countinued …)

[Long fic] Destiny – Số phận – Chap 6

– Author : Jae

– Pairing : HunHan, KaiHan, KrisTao

– Disclaimer : Các nhân vật trong fic không thuộc về tôi và tôi viết fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận.

– Rating : NC-17

– Status: Anh là ánh mặt trời vạn đạo, chiếu sáng khuôn mặt tái xanh của em

.

.

.

.

CHAP 6

.

.

Sau khi Sehun đi khỏi, Luhan cứ đứng tần ngần cho tới tận khi JongIn về. Luhan kể lại tất cả mọi chuyện cho cậu nghe.

.

“Luhan, em nghĩ là anh ta đã bắt đầu nghi ngờ chúng ta rồi ư? “ – JongIn hỏi sau khi đã nghe hết ngọn ngành câu chuyện

 

“ Phải, anh ta đã rất sốc khi nhìn thấy em ở công ty vào ngày hôm qua, chắc chắn anh ta sẽ tìm hiểu rõ mọi việc “

 

“ Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? “ – JongIn lo lắng

 

“ Anh đừng lo, em đã cho người làm lại toàn bộ hồ sơ của em rồi. Tất cả đều mới hết “

  Tiếp tục đọc

[Long fic] Destiny – Số phận – Chap 5

– Author : Jae

– Pairing : HunHan, KaiHan, KrisTao

– Disclaimer : Các nhân vật trong fic không thuộc về tôi và tôi viết fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận.

– Rating : NC-17

– Status: Anh là ánh mặt trời vạn đạo, chiếu sáng khuôn mặt tái xanh của em

.

.

.

Sehun giật mình tỉnh giấc, anh thấy mình đang ở giữa một cánh đồng hoa cúc. Anh nhìn quanh, và bỗng thấy một người con trai … Là Luhan, đúng là Luhan rồi …!

.

“Luhan, đợi em với” – Sehun gào to

.

Luhan quay lại nhìn, cậu mỉm cười khi thấy Sehun. Sehun cố chạy nhanh về phía Luhan, nhưng càng chạy, khoảng cách giữa cậu và Luhan càng xa hơn. Luhan ngày càng xa dần khỏi tầm tay với của cậu.

.

“Luhan à” – Sehun thở dốc, mệt nhọc nói.

“Sehun à, đừng chạy nữa, hãy quay về đi, chúng ta không thể ở bên nhau được, anh và JongIn đang rất hạnh phúc, xin em … đừng chen vào giữa tụi anh” – Luhan nhẹ nhàng nói.

  Tiếp tục đọc

[Long fic] Destiny – Số phận- Chap 4

– Author : Jae

– Pairing : HunHan, KaiHan, KrisTao

– Disclaimer : Các nhân vật trong fic không thuộc về tôi và tôi viết fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận.

– Rating : NC-17

– Status: Anh là ánh mặt trời vạn đạo, chiếu sáng khuôn mặt tái xanh của em

.

.

.

.

CHAP 4

.

.

Tại bệnh viện

Sau khi nghe tin, SeHun vội vàng đến bệnh viện.

“LuHan à…..LuHan…không thể như thế được…” – Anh hận bản thân mình vì đã không cho Luhan cơ hội giải thích, nếu như vậy thì đâu có chuyện này. Lúc đấy, anh đã để cơn ghen lấn át đi ý trí mình mà đã mù quáng nói lời chia tay với Luhan. Anh hận vì đã không cho hai người một cơ hội để nói chuyện. Là do anh…do anh…

Khi anh đến nơi, Tao và Kris có mặt ở đó rồi. Nhìn thấy anh, Tao lao vào đấm túi bụi vào người anh, vừa đấm cậu vừa khóc: “Anh là đồ khốn nạn! tại sao anh lại làm như vậy với LuHan chứ? Tại sao? Cậu ấy đã yêu anh nhiều như thế nào, đã tin tưởg anh như thế nào. Vậy mà anh lại không tin tưởng cậu ấy dù chỉ là một chút. Anh có là con người không hả?Nếu như ngày ấy tôi ngăn không cho cậu ấy yêu anh, thì bây giờ đâu có xảy ra chuyện này chứ…..”

“Tao à, bình tĩnh đi em, mọi chuyện cũng đã rồi, bây giờ em Tiếp tục đọc

[Long fic] Destiny – Số phận- Chap 3

– Author : Jae

– Pairing : HunHan, KaiHan, KrisTao

– Disclaimer : Các nhân vật trong fic không thuộc về tôi và tôi viết fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận.

– Rating : NC-17

– Status: Anh là ánh mặt trời vạn đạo, chiếu sáng khuôn mặt tái xanh của em

.

.

.

.

CHAP 3

.

.

Flashback

5 năm trước

SeHun gặp LuHan vào một ngày tuyết rơi, khi ấy anh đang đi cùng Kris thì nhìn thấy LuHan đứng co rúm ở một góc đường. Dáng người nhỏ bé ấy đã ám ảnh anh cho đến khi gặp lại cậu nhóc ấy ở trường, là bạn học mới. LuHan được xếp ngồi bên cạnh SeHun. Họ dần trở nên thân thiết hơn sau mỗi cuộc trò chuyện. Và cũng chính những lúc như thế, SeHun và LuHan đều biết rằng trong trái tim mình đã chứa đầy hình bóng người kia.

Ngày mà SeHun chính thức nói lời yêu với LuHan cũng vào một ngày trời tuyết rơi, nhưng cái lạnh giá của thời tiết đã bị xoá mờ khi đôi bàn tay họ đan vào nhau, vừa khít…

.

.

.

1 năm sau… Tiếp tục đọc

[Long fic] Destiny – Số phận – Chap 2

– Author : Jae

– Pairing : HunHan, KaiHan, KrisTao, KaiDo 

– Disclaimer : Các nhân vật trong fic không thuộc về tôi và tôi viết fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận.

– Rating : NC-17

– Status: Anh là ánh mặt trời vạn đạo, chiếu sáng khuôn mặt tái xanh của em

.

.

.

CHAP 2 

.

.

.

Về đến nhà, SeHun ngả mình lên giường, tất cả những ki ức 4 năm trước ùa về trước mắt anh như một bộ phim quay chậm.

“SeHun, con ngủ rồi à, sao về nhà mà k chào hỏi ai hết vậy con?” – Mẹ anh bước vào phòng cùng với một đĩa hoa quả trên tay 

“Con ăn đi. Con bé JooYeon vừa qua biếu nhà mình ít hoa quả. Mẹ thấy con bé ngoan lắm, lại còn rất chu đáo nữa….”

“Mẹ thôi đi, con đang rất mệt. Mẹ ra ngoài đi, con đag muốn nghỉ ngơi” – Anh gắt lên.

Bà Oh có vẻ hơi giật mình khi thấy con trai mình như thế: “SeHun, con sao vậy, chưa bao giờ con cáu gắt với mẹ như vậy. Mẹ cũng chỉ lo cho con thôi. Cũng đã đến lúc con nên để mọi chuyện vào quá khứ và bắt đầu lại cuộc sống mới rồi, hơn nữa, bố con cũng đang muốn con cưới vợ sớm. Con bé JooYoen được đấy”

“Mẹ, con đã nói rõ ràng với mẹ rồi, ngoài người ấy ra con sẽ không cưới ai cả”

“Hunnie, thằng bé đó đã chết, nó thực sự đã chết trong vụ tai nạn năm đấy rồi, tại sao con vẫn tơ tưởng đến thằng bé đấy làm gì?” “Mẹ…. mẹ xuống nhà đi, con muốn nghỉ ” SeHun định nói gì đó nhưng lại thôi.

Cũng đúng, Xi LuHan đã chết rồi, người con trai hôm nay mình gặp có lẽ chỉ là giống anh ấy thôi.

Anh ấy đã chết thật rồi….

Anh ấy đã chết thật rồi……

SeHun nằm xuống giường, nước mắt anh lại chảy rồi. 4 năm qua, anh đã dằn vặt bản thân mình vì đã không tin tưởng LuHan, chính an Tiếp tục đọc